03/02/2012

“16” là chúng tôi, là Hải Phòng, là riêng biệt...


Cả nhóm tôi, 7 đứa rủ nhau đi Ao Vua vào ngày nghỉ cuối tuần. Chiếc xe của tôi “lọt thỏm” trong bao cỗ máy đời mới của lũ bạn. Trong tiếng động cơ ầm ầm, bao chiếc xe vượt qua tôi trong cái ngột ngạt của đường phố Hà Nội. Những con số loang loáng trước mắt tôi 30, 89, 90... Không ai biết tôi đang tự hào về “cục sắt” của mình. Tự hào vì một chi tiết nhỏ nhoi gắn phía đèn sau của xe. Đó là thứ duy nhất mà dòng người lướt qua tôi nhận ra chủ nhân của nó - tôi - người Hải Phòng.
Tôi luôn giữ một niềm tự hào tưởng như thật “trẻ con” như thế. Chiếc xe “cà tàng” gắn bó với tôi suốt thời sinh viên. Theo tôi đi nhiều ngõ ngách của đường phố Hà Nội. Bao cuộc hẹn hò của lũ bạn ham chơi. Ở bất cứ đâu, đi trên con phố nào, tôi cũng ngẩng cao đầu, tưởng tượng ra trong ánh mắt những người đang nhìn tôi có tiếng nói, Hải Phòng đấy. Họ nhận ra tôi là người Hải Phòng qua tấm biển xe, qua số 16 giản dị.
Đi xa, những người con của Hải Phòng chúng tôi luôn giữ niềm kiêu hãnh về một sự khác biệt như thế. Niềm kiêu hãnh gắn chặt với số 16 trên biển số xe. Con số ấy mang theo cùng chúng tôi cái mặn mòi của thành phố biển, giúp chúng tôi cứng cáp hơn, rắn rỏi hơn khi đang sống, học tập và làm việc ở nơi xa quê hương mình. Tấm biển xe tạo cho chúng tôi một nét riêng biệt khó lẫn. Rồi tự nhiên, chúng tôi cũng tạo thành một phản xạ dõi theo khi bất chợt nhận ra những chiếc xe biển 16 đang vụt qua trên phố. Trong lòng thầm reo lên như muốn thông báo với tất cả mọi người rằng - đó là Hải Phòng của tôi đấy. Rồi mỗi lần đứng trước ngã tư đèn đỏ, những buổi tắc đường như “cơm bữa” trên đất Thủ đô, chúng tôi đều không quên đưa mắt tìm một “đồng hương 16”. Tự hào hơn, bớt cô đơn hơn và giảm hẳn cảm giác ngột ngạt, bực bội khi kẹt trong đám khói xe, xăng dầu, bụi bặm. Những tấm biển 16 và người Hải Phòng cùng có mặt với chúng tôi ở khắp mọi nơi. Những tấm biển xe đơn sơ giúp chúng tôi như thấy quê hương mình, thấy sắc hoa phượng đỏ, thấy biển Đồ Sơn quanh năm sóng vỗ...
Càng đi xa, càng thấy yêu, thấy nhớ, thấy trân trọng hơn quê hương hai tiếng Hải Phòng. Dẫu chỉ qua cái biển số xe nhỏ nhoi trên dòng người tấp nập. Thấy trìu mến, gần gũi. 16 chỉ là một con số trong dãy số tự nhiên. Bình thường lắm. Nhưng gắn với Hải Phòng, để nhận ra đó là Hải Phòng thì thật thiêng liêng. 16 không lẫn trong nhóm số thấp - cao. 16 là chúng tôi, là Hải Phòng, là riêng biệt.
Tôi thầm cảm ơn ai đó đã đặt biển hiệu cho những chiếc xe của các địa phương. Nhờ đó mà mọi người biết 16 là thành phố của tôi. 16 không lẫn với bất cứ nơi nào. Có thể với ai đó, tấm biển số xe kia chỉ là sự hoàn thành một thủ tục theo quy định, để làm một cái đăng ký, hay đơn giản chỉ để người ta ghi vé vào bãi gửi xe. Nhưng với tôi, 16 là quê hương, là nỗi nhớ, là niềm tự hào khó tả khi đang lướt đi giữa những tấm biển khác số trên đất Thủ đô hay bất cứ nơi nào khác...
Nguyễn Lưu

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Copyright © 2010-2012 CON CUA BIEN. All rights reserved.