03/02/2012

"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở ..."


Tôi sinh ra ở Hải Phòng, hồn nhiên lớn lên trên cái mảnh đất ấy. Ngày ngày đạp xe trên các con phố, hưởng thụ một cách thích thú cái râm mát của những hàng cây, thoả thích ngắm nghía quán xá và nhà cửa hai bên đường nhưng dù chỉ thoáng qua thôi cũng chưa một lần nghĩ đến mình có yêu mến hay gắn bó với mảnh đất ấy hay không?
Lên Hà Nội học mà trong lòng không hề có cảm giác lưu luyến hay vấn vương với mảnh đất thân thuộc mà mình đã sinh sống suốt bao năm, thản nhiên và không thấy xa lạ khi chuyển tới sống ở một mảnh đất mới. “Đất lành chim đậu”, tôi nghĩ rằng ở đâu có môi trường và điều kiện thuận lợi để tôi làm việc và có cuộc sống thoải mái, dễ chịu tôi sẽ ở đó, đâu cứ gì là Hải Phòng hay Hà Nội.
Phố Hồ Xuân Hương dịu êm, mát lạnh và tĩnh lặng
Một ngày tự dưng trong lòng buồn khó tả, vẫn thói quen cũ, một mình dong xe lang thang trên khắp các con phố. Hà Nội thật đẹp, tiện nghi, hiện đại nhưng Hà Nội cũng có những con phố cổ kính, yên bình. Thế nhưng khi dạo chơi trên các con phố ấy, tôi không có được cái cảm giác dịu êm, mát lạnh, tĩnh lặng như khi đi trên phố Hồ Xuân Hương hồi còn ở Hải Phòng. Cuối cùng thì tôi từ bỏ thói quen đi ra ngoài mỗi khi buồn. Và mỗi lần ra ngoài về, trong cái sự tĩnh lặng và yên ổn của căn phòng lại dấy lên trong lòng một sự nhớ nhung da diết và thôi thúc mong được trở về thành phố biển thân thương ấy.
Đối với một con người không đủ lãng mạn để có thể kiên nhẫn ngồi đọc và viết thơ về Hải Phòng, tôi không hay nói về Hải Phòng, cũng hiếm khi tôi nghe những bài hát ca ngợi mảnh đất ấy, nhưng tôi biết từ sâu thẳm trong lòng mình luôn ấp ủ một thứ tình cảm gắn bó tới kì lạ với thành phố thân yêu.
Giờ thì tôi đã trở về với mảnh đất đó, mỗi lần tan sở với tâm trạng nặng nề, mệt mỏi, tôi lại một mình lang thang trên các con phố, ngắm nhìn từng gốc cây ngọn cỏ, tận hưởng cái nắng nhạt còn sót lại của buổi chiều và những cơn gió thoáng qua mát dịu, tôi hiểu vì sao mình lại có tình cảm kì lạ với mảnh đất này, bởi từng con phố, từng gốc cây, từng cơn gió nơi đây đã góp phần xoa dịu những nỗi buồn và mang đến sự thanh thản, nhẹ nhàng, dịu mát trong lòng tôi. Và bởi tôi đã lờ mờ hiểu được điều mà Chế Lan Viên muốn gửi gắm qua câu thơ: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi đất bỗng hoá tâm hồn”.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Copyright © 2010-2012 CON CUA BIEN. All rights reserved.