Với mỗi bước đi lên ta lại càng hiểu thêm về cách mạng: Cuộc cách mạng mùa Thu năm 1945 chỉ là khúc dạo đầu - bản giao hưởng hào hùng toàn dân tộc viết nên từ đó đến nay, chương nọ tiếp chương kia. Những ngày đã qua, những ngày này và những ngày sắp đến, ngày nào cũng nhiệt huyết trào dâng và sục sôi tinh thần cách mạng.
Điều hiểu lớn ta hiểu về cách mạng. Từ khi Đảng ra đời, từ khi sau những năm bôn ba tìm đường cứu nước, Bác trở về Tổ quốc thì mỗi con người và cả đến ngọn cỏ, nhành cây đã không sống cho cuộc sống của riêng mình mà sống đời Tổ quốc; thế hệ trước không tiếc mồ hôi và máu đổ để thế hệ sau ca hát, tháng Tám mùa thu chi chút nắng vàng tươi, chi chút trời xanh cốt dành để mai sau.
Ôi người mẹ Việt Nam, người mẹ anh hùng, ngày đất nước hồi sinh tháng Tám mùa thu năm 1945 trọng đại, trong “Tuần lễ vàng” (1) mẹ đã dâng cho nước nhà chiếc nhẫn chắt chiu dành dụm cả đời, khi có giặc mẹ lại nén buồn đau mấy lần tiễn chồng, con lên đường ra trận. Và hôm nay, mẹ vui lòng nhường mảnh vườn cha ông để lại cho con đường cao tốc đi qua.
Đô thị Hải Phòng trên đà phát triển.
Ta càng hiểu sâu xa về cách mạng: Đạn bom đã qua rồi, nhưng chưa thôi trận mạc, trận địa dựng lên trong mỗi con người. Thương trường gian lao như thể chiến trường, những cám dỗ ngọt ngon, những cạm bẫy không ngờ. Vẫn có người ngã xuống trong những ngày yên ả, vẫn cần biết bao nhiêu dòng máu anh hùng.
Sông Hồng hôm nay và Bạch Đằng quá khứ, hòa làm một, chảy cùng một hướng, để hiểu những ngày này và mai sau cần thấm thía tháng năm quá khứ, tỉnh táo trước vinh quang và giàu có, cần cả những Điện Biên trong những tâm hồn.
Ta lại càng vững tin Bác chỉ đường dẫn lối. Sự nghiệp của Người, tư tưởng và đạo đức của Người ta mang theo hành trình cùng thế kỷ. Ta dàn quân theo thế trận Bác Hồ. Trên chót vót cõi trường sinh, Bác hằng ngày vẫn “Chống gậy lên non xem trận địa” - trận địa hào hùng của con cháu hôm nay.
Bản giao hưởng cách mạng hào hùng, chương nọ tiếp chương kia và hôm nay chương mới. Lúc mã tấu, gậy tầm vông từ rừng núi băng về xuôi rùng rùng khởi nghĩa trong những ngày tháng Tám 1945, người chiến sĩ Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đâu có nghĩ con đường mòn ngày ấy hôm nay hoá thành đường cao tốc, đập thuỷ điện bên này ào ào tuôn thác bạc, nhà máy thép bên kia mái đỏ đậm màu son. Khi trở lại Thủ đô sau chín năm trường kỳ kháng chiến, phố cổ rêu phong, con đường chật chội, anh bộ đội hồi ấy không thể nghĩ Hà Nội hôm nay lại to đẹp nhường này, nhà chót vót và đường trăm thước rộng, náo nức người đi, rộn rã xe bon. Ngay cả những ngày vui đến trào nước mắt và lòng đầy mơ tưởng khi nước non thu về một mối, ta cũng không thể hình dung những gì có được hôm nay, chưa giàu đẹp nhưng ít nhiều đã thoả lòng mong ước của cha ông.
Hải Phòng ơi, những đường phố, những dòng sông thân thiết của ta ơi, tưởng chừng ta đã thuộc đến từng viên đá lát, từng ngọn sóng, từng cánh chim chiều chiều chao liệng, từng con tàu sau những ngày mệt nhoài với đại dương rúc còi vui trở về bến cảng; vậy mà mỗi sáng ta thức dậy, sao thấy đầy mới lạ. Kia An Đồng, Hồng Thái, Đằng Hải, Đằng Lâm, đây Bắc sông Cấm, phía Nam cầu Rào… đô thị mới tưng bừng, những con đường rộng mở; kia phố đảo Cát Bà lung linh soi mặt biển, đây những ống khói hiên ngang in bóng nước Bạch Đằng. Và còn bao nơi nữa đang thay đổi từng ngày mà ta chưa thể đến, mà cháy khát trong ta mong hoài được đến như cháy khát tình yêu cái thuở yêu đương. Cả em nữa, tưởng chừng ta đã biết em đến từng hơi thở, giọng nói, nụ cười, từng bước chân hân hoan trở về nhà sau một ngày miệt mài nơi công sở. Vậy mà sáng hôm nay, em như có điều gì mới lạ, đôi mắt em nhìn trời xanh thắm biếc và em hát bài hát trẻ trung của thuở đang yêu. Anh đoán, ngôi nhà em xây vừa mới khánh thành, con đường mỗi sáng em qua đã trải xong lượt nhựa cuối cùng; cũng có thể trong em chợt bừng lên niềm mơ và ý tưởng, rừng thẳm, non xa, biển rộng, sông dài, em sẽ đến và anh sẽ đến, cho đất nở hoa, cho thơm đồng thơm núi, cho thơm ngát hồn ta, thắm biếc cuộc đời.
Bản giao hưởng tháng Tám năm 1945, khúc dạo đầu gian lao giờ hoan ca, bước chân từ những buổi xuyên rừng, lội suối đến ngày này đã hoàn toàn vững vàng trên đường lớn; giờ là lúc lòng đầy suy tưởng. Nghị quyết Đảng từng dòng từng dòng đậm nét những dòng son: Ngày mai đây sẽ có những con đường nơi hôm nay còn bờ lau bãi sú, sẽ có chiếc cầu lớn vượt qua eo biển rộng, sẽ có cảng nước sâu, sẽ thêm nhiều nhà máy, hải đảo xa tàu đi về tấp nập, sẽ thêm công viên, thêm trường học và hiển nhiên, một điều giản dị: thêm nụ cười vui… Bản giao hưởng cách mạng hào hùng rồi lại sẽ thêm nhiều chương mới nữa, ngân vang, hùng tráng vô cùng!
(1) Sau ngày độc lập, ngân khố quốc gia hầu như trống rỗng, một “Tuần lễ vàng” đã được phát động trên toàn quốc, từ ngày 17 đến 24-9-1945, để quyên góp ủng hộ chính quyền cách mạng, giúp đất nước thoát khỏi khó khăn hiểm nghèo.
(Theo Báo Hải Phòng)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét